The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị Hoặc Vô Hình


Phan_25

“Kiến lão đại đã gọi cho tôi, ngài ấy còn nói mau chống đưa chủ nhân quay về ngay lặp tức.”

Tuyết Du không nghĩ nhiều, cô nhìn Kha Nhi, lên tiếng dò hỏi. – “Chủ nhân?”

Thấy Kha Nhi trầm mặt không phản ứng, lòng Tuyết Du như lửa đốt, cô biết Băng Du nói vậy, chắc hẳn nguy hiểm này không phải nhỏ, vì thế nhất định phải quay lại nhưng Kha Nhi lại không nói gì, cô phải làm sao đây ?

“Xuống xe.”

“Hả?”

Tuyết Du đần mặt, Băng Di nhíu mày. Kha Nhi nói tiếp. – “Tuyết Du, cô đi xem tình hình thế nào đi.”

“Nhưng mà …”

“Đi.” – Kha Nhi gắt giọng cắt ngang lời Tuyết Du, sau đó ra lệnh cho Băng Du.

“Chạy đi.”

Chương 36: Âu Thục Lợi & Lăng Tịnh Hy

Hiện tại Kha Nhi đang ở ngôi biệt thự nằm trên đỉnh núi, xung quanh yên tịnh cách xa những náo nhiệt bên ngoài. Nơi này được thiết kế theo phong cách nhà cổ Nhật Bản, xung quanh trồng khá nhiều hoa anh đào.

Phương tiện đi vào nhà chính là cây cầu gỗ, phía dưới là nguồn nước nóng, Kha Nhi cùng Băng Du chậm rãi đi vào, cách chục bước là có vài tên vệ sĩ đứng nghiêm trang, thấy bọn họ đều cung kính cuối chào.

Gần đến phòng ngủ chính, âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc từ trong truyền ra, Băng Du lạnh mặt, Kha Nhi giữ vẻ mặt thờ ơ, cô phất tay bảo Băng Du đứng đợi, còn mình thì kéo cửa đi vào.

Bên trong, hai thanh ảnh không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, người đàn bà ở tư thế bò, bị người đàn ông từ phía sau thúc tới như vũ bão, cảnh tượng muốn có bao nhiêu dâm đãng thì sẽ có bấy nhiêu.

Lúc này đây, Kha Nhi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn bà kia, vì vận động kịch liệt, mồ hôi chảy xuống làm trôi hết lớp phấn dày, lộ ra vết sẹo dài trông rất xấu xí, còn có một vết phỏng giống như bị tàn thuốc châm giữa mi tâm, vẻ mặt phóng đãng, tiếng rên rỉ nghe chói tai, người này không ai khá, là Âu Thục Lợi.

Cô từng nghe Lăng Tịnh Hy nói, bên người Vương Vũ Hàn có rất nhiều đàn bà, Âu Thục Lợi là một trong số đó nhưng ả ta trụ được lâu hơn, tuy nhiên, khi Lăng Tịnh Hy xuất hiện, ả ta lại dùng thủ đoạn muốn loại bỏ Lăng Tịnh Hy, vì cô nàng là cái gai chướng mắt, tiếc rằng ngay cả cọng lông cũng không chạm được, còn khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ.

Loại đàn bà có đầu óc ngu si tứ chi phát triển này còn thua cả phế vật, nhưng Kiến Ngụy lại đem ả ta từ tầng hầm Ảo Cư về đây, chắc có liên quan đến Vương Vũ Hàn, như vậy, kế hoạch sẽ bắt đầu từ Vương Vũ Hàn sao ?

Âu Thục Lợi thấy Kha Nhi, mới đầu kinh ngạc, giây sau đã khôi phục vẻ dâm đãng, cô ả càng phối hợp với Kiến Ngụy đi theo từng cái nhấp thô bạo của hắn, đến khi dòng nước trắng đục phóng thẳng vào hoa tâm, cô ả ngã xuống giường thở hổn hển, vừa muốn xoay người ôm Kiến Ngụy nũng nịu đã bị hắn quát nhẹ.

“Đi ra.”

Âu Thục Lợi không hiểu nguyên do, không phải mới đây còn triền miên không dứt đó sao, giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không lẽ …

Âu Thục Lợi nhìn Kha Nhi, lại nhìn vẻ mặt trầm xuống của hắn, cô cắn môi, lòng tức giận đành cố chịu đựng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Ảo Cư, là do Kiến Ngụy ban cho nên cô không thể làm mất lòng hắn. Hít sâu một hơi, Âu Thục Lợi đi tới cửa, nhìn Kha Nhi với vẻ châm biếm, giọng hời hợt.

“Thật không ngờ …”

Nói được một nữa thì dừng lại, Âu Thục Lợi biến mất sau cánh cửa. Kha Nhi liếc mắt cũng không bố thí cho cô ta, cái mùi tanh nồng tỏa ra khắp phòng làm cô khó chịu, cô đi mở hết cửa sổ ra, xoay người nhìn Kiến Ngụy đang ngồi hút thuốc.

“Tìm em có việc gì?”

“Em thất hứa.” – Kiến ngụy ngước nhìn cô, trong mắt chứa sự thất vọng.

Kha Nhi sao không hiểu ý hắn, cũng lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Kiến Ngụy là muốn thử cô, xem cô có giữ đúng lời hứa hay không, thật sự đã khiến hắn thất vọng, còn khiến Tuyết Du mất công đi một chuyến, cô thật vô dụng.

“Em không thất hứa … anh từng nói em không được ra mặt, không có nói thuộc hạ em không được nhúng tay vào.”

Thấy Kha Nhi biện minh, Kiến Ngụy lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, hắn ngoắc cô lại bảo cô ngồi bên cạnh hắn, cô rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn, Kiến Ngụy đưa cô tập hồ sơ, căn dặn tỉ mỉ.

“Ngày mai trở về Thái Lan, bên kia có đợt hàng khá quan trọng, em xử lý sạch sẽ một chút.”

“Anh muốn đối phó Vương Vũ Hàn.” – Kha Nhi nói vào trọng tâm.

Kiến Ngụy bảo cô về Thái Lan, tin chắc sợ cô sẽ làm loạn kế hoạch của hắn, Kiến Ngụy thật sai lầm, ngoài Man Cảnh Ân, những kẻ khác cô nào cần biết sống chết của bọn họ, cô đã từng bảo Cedric cảnh báo, còn bọn họ có đề phòng hay không, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến cô.

“Ừ … thế lực của Vương Vũ Hàn không nhỏ, nếu anh có thể khiến hắn ký kết chuyển toàn bộ cổ phần của hắn cho anh, tin rằng Bradley sẽ tìm anh ngay thôi.”

Kiến Ngụy dừng một giây. – “Vấn đề là phải bắt được Lăng Tịnh Hy.”

Thấy Kha Nhi nhíu mày, hắn cười cười. – “Đàn ông dù có thế lực lớn mạnh bao nhiêu thì vẫn có nhược điểm, Em đã thấy Âu Thục Lợi rồi đó, cô ta ra nông nỗi này là vì đắc tội với Lăng Tịnh Hy.”

“Ý anh là Vương Vũ Hàn yêu Lăng Tịnh Hy, anh muốn lợi dụng điểm này uy hiếp hắn giao ra cổ phần ?”

Điều này làm Kha Nhi vừa vui vừa buồn, vui là vì Lăng Tịnh Hy đã có người yêu thương, buồn là vì cô nàng sẽ gặp nguy hiểm, cô thật không muốn, vì cô xem Lăng Tịnh Hy là bạn, cô muốn thấy cô ấy hạnh phúc chứ không phải nguy hiểm.

Kiến Ngụy không biết Kha Nhi nghĩ gì, hắn tiếp tục nói. – “Nhược điểm này anh phải nắm thật chắc, cũng chỉ dùng được một lần, nếu thất bại, không những bất lợi cho chúng ta, còn bị hắn cắn ngược trở lại.”

“Làm gì cũng được, đừng giết Lăng Tịnh Hy.”

Kiến Ngụy sửng sốt, sau đó cười cười. – “Kha Nhi, danh hiệu đệ nhất sát thủ có lẽ nên đổi chủ được rồi.”

Kha Nhi thay đổi quá nhiều, ngày xưa cô không nói ra lời lẽ thương hại địch thủ như vậy, là vì bên Man Cảnh Ân sao? Nhưng tên kia cũng là dã thú, giết người không nương tay, vậy điều gì đã làm cô thay đổi?

“Nếu có thể trở lại quá khứ, em thà rằng mình không tồn tại.”

Như thế sẽ không biết buồn, không biết đau, không biết khóc, không biết nhớ thương người nào đó, có phải như vậy sẽ rất thoải mái hay không? …Tiếc rằng, điều đó là không thể.

Kiến Ngụy thở dài. – “Được … nhưng nếu Âu Thục Lợi chịu buông tha.”

“Vậy giải quyết cô ta trước.” – Thấy Kiến Ngụy cười âm hiểm, cô lắc đầu.

“Cô ta là kẻ bại não, anh đem về phát tiết nên em không ý kiến nhưng giữ lâu dài chỉ tổn gây hại, loại người xuôi theo chiều gió như cô ta, là cái gai phải nhổ bỏ.”

“Anh không muốn làm bẩn tay mình, Vương Vũ Hàn sẽ rất hứng thú với cô ta.”

Kiến Ngụy nói xong, đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên bỏ lại một câu.

“Ban đầu đem cô ta về, vì cô ta bên cạnh Vương Vũ Hàn đã lâu, ắc hẳn sẽ biết hắn có nhược điểm gì, giờ biết rồi thì cô ta là thứ bỏ đi, nếu em muốn, có thể giải quyết ngay bây giờ.”

“Em cũng không muốn làm bẩn tay mình.” – Kha Nhi nói xong thì li khai.

Âu Thục Lợi đã không còn hữu dụng, Kiến Ngụy sẽ muốn loại bỏ, hiện tại giữ lại, có thể vì mục đích dẫn dụ Lăng Tịnh Hy. Điều đó cũng dễ hiểu, một người đàn bà muốn báo thù, dù là kẻ bại não thì thủ đoạn cũng khôn ngoan không kém gì những kẻ mưu mô xảo trá.

………………………..

“Bề ngoài xinh đẹp như thiên thần, lòng dạ lại hiểm độc hơn rắn rết … Kha Nhi, không ngờ cô có thể che giấu giỏi đến thế.”

Lời nói châm chọc này còn ai khác ngoài Âu Thục Lợi, nhìn cô ta vẫn mặt áo choàng, chứng tỏ là đang đợi Kha Nhi đi ra để chế nhạo.

Kha Nhi cảm thấy nực cười, có phải não Âu Thục Lợi chỉ chứa toàn bã đậu hay không? Hiện tại cô ta đang ở trong địa bàn của cô, còn là công cụ để Kiến Ngụy phát tiết, lại ở đây lên mặt vênh váo, là muốn ra oai với cô sao ?

Đáng lý ra Kha Nhi không muốn phí lời với Âu Thục Lợi nhưng nghĩ đến cô ta từng gây khó dễ Lăng Tịnh Hy, hiện trong lòng còn đang phiền muộn. Lần đầu tiên trong đời, Kha Nhi trực tiếp mắng người.

“Thì ra trước khi chó cắn người, cũng sẽ sủa vài tiếng.”

Âu Thục Lợi trợn mắt, không nghĩ Kha Nhi trực tiếp mắng mình là chó, cô nghiến răng, tay đưa lên muốn tát Kha Nhi, chỉ là chưa kịp ra tay đã bị Kha Nhi tát hai cái rất mạnh vào mặt.

“Bốp, bốp.”

Trên hai má Âu Thục Lợi in hằn dấu năm ngón tay đỏ chói, điều này cho thấy đây là dùng hết lực mà đánh.

Băng Du kế bên giật mình, các vệ sĩ thì sửng sốt vì lần đầu thấy Kha Nhi trực tiếp đánh người mà không phải giết chết. Mọi người đều im lặng, ai cũng rất hứng thú muốn xem tình hình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?

“Tiện nhân …” – “Bốp.”

Lại một cái tát vang lên, Âu Thục Lợi đau đến chảy nước mắt, nhưng không dám phản kháng, nhìn về phía phòng ngủ chính, tiếng ầm ĩ lớn như vậy không lẽ Kiến Ngụy không biết? Âu Thục Lợi không cam tâm, cô muốn đi tố cáo thì bị Băng Du chặn lại.

“Tránh ra.” – Âu Thục Lợi quát lớn, đổi lại là cái nhìn thấu xương của Băng Du.

“Câm miệng.” – Kha Nhi quát lạnh.

Âu Thục Lợi run sợ nhưng không chịu thua. – “Hừ, cô và tôi nào có khác nhau, đã đi chung một con thuyền thì nên biết điều một chút, ít ra tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp trước mặt Kiến lão đại, cho cô được sống tốt.”

Kha Nhi thấy mình không nên tốn nước bọt với người đàn bà này nữa, vì thế trực tiếp quay người bỏ đi. Thế nhưng Âu Thục Lợi như con đỉa đói, bám theo cô không chịu buông.

“Đừng tỏ ra mình là băng thanh ngọc khiết, tai tiếng của cô ở bên ngoài rất nhiều, nào là dâm phụ, phóng đãng, cấu kết người ngoài phản bội Man Cảnh Ân …Á …”

Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người không biết Kha Nhi ra tay lúc nào, chỉ là giờ phút này, Âu Thục Lợi quỳ xuống đất, tay run rẩy ôm một bên mặt, máu từ những kẻ hở ở ngón tay chảy ra, mắt cô ta ác độc nhìn Kha Nhi.

Kha Nhi từng bước đi tới chỗ Âu Thục Lợi, trên tay là con dao cô mới vừa đấu giá xong, trên đó không hề có vết máu, nhưng vì sao Âu Thục Lợi lại chảy nhiều máu như vậy ? Dù tò mò, bọn họ vẫn không có gan để hỏi.

“Trước khi nói chuyện, nên cân nhắc việc mình sắp nói ra có khiến mình mất mạng hay không … Âu Thục Lợi, tôi luôn cho người khác một cơ hội, nếu họ không trân trọng, vậy chỉ còn cách tiễn họ xuống gặp Diêm Vương, có lẽ, ông ta sẽ cho người đó cơ hội thứ hai, đi đầu thai chẳng hạn.”

“Mày không sợ tao đem chuyện này nói cho Kiến Ngụy biết sao? Mày đừng quên, khi nãy ông ấy còn rất yêu thương tao.”

Âu Thục Lợi chỉ là mạnh miệng, thật sự cô biết Kha Nhi rất được Kiến Ngụy coi trọng, nhưng không phải cô cũng được Kiến Ngụy để mắt đó sao, khi nãy còn triền miên không dứt. Nếu không phải Kha Nhi xuất hiện, thì cô đã xin được hắn cho cô sang Thái Lan làm phẩu thuật, để khuôn mặt trở nên xinh đẹp như xưa, cơ hội tốt như vậy, cô không thể để vụt mất được.

“Chỉ số thông minh của cô thật cao, tiếc rằng, chỉ dùng được ở trên giường.”

Kha Nhi cười nhạt, nói xong cô cùng Băng Du rời đi. Âu Thục Lợi sửng sờ một lúc mới hiểu ra Kha Nhi đang thóa mạ mình, muốn phản bát nhưng người đã đi xa.

Cô nhìn theo Kha Nhi dần khuất bóng, trong mắt chứa toàn oán hận cùng chán ghét nhưng cô biết rõ mình không thể làm gì, đành ôm một bụng hỏa dược quay về phòng băng bó vết thương.

…………………………

Ngày Hôm Sau.

Trong căn nhà cũ nát, trên vách tường mọc đầy rong rêu, dây leo thi nhau bám từ nóc nhà xuống mặt đất, không khí còn bốc mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói … Đó là nhận thức của Kha Nhi khi bước vào căn nhà hoang này.

Phải nói cô đặc chân bước đến nơi đây là điều bất dắc dĩ. Buổi sáng, vừa lên máy bay liền nhận được tin Âu Thục Lợi bắt được Lăng Tịnh Hy, nếu là Kiến Ngụy, cô chẳng màn quan tâm, nhưng là Âu Thục Lợi thì cô phải nhúng tay vào, ít nhất, cô muốn Lăng Tịnh Hy bình an sống trở về.

“Anh nghĩ đỡ cho cô ta một mũi tiêm thì tôi sẽ dừng lại sao? … không, tôi sẽ cho hai người cùng nhau hưởng lạc …. Hahahahahah ….”

Vừa tiến vào trung tâm căn nhà, Kha Nhi đã nghe thấy tiếng cười điên loạn của Âu Thục Lợi, đi nhanh vào bên trong, thấy ả điên kia đang cầm ống tiêm muốn tiêm cho Lăng Tịnh Hy, còn Vương Vũ Hàn mang bộ dáng chật vật bị trói trên ghế, mấy tên thuộc hạ đều mang bộ dạng thảm hại. Cô đã bỏ qua một màn hay rồi.

Kha Nhi gắt giọng. – “Cô đang làm cái gì đó ?”

Âu Thục Lợi giật mình, vừa quay đầu đã thấy Kha Nhi dùng đôi mắt lạnh lùng không huyết sắc nhìn cô. Âu Thục Lợi hừ lạnh.

“Kha Nhi, cô đến đây làm gì? Không phải đang lo đợt hàng bên kia hay sao?”

“Chủ nhân bảo cô dẫn dụ Vương Vũ Hàn tới, nhiệm vụ đã hoàn, nơi này không còn việc của cô nữa, ra ngoài đi.”

Từ khóe mắt, Kha Nhi biết Lăng Tịnh Hy đang nhìn mình nhưng cô không liếc nhìn cô ta, chỉ nhìn thẳng vào mắt Âu Thục Lợi, mà cô ả lại không biết sợ là gì, còn dùng giọng đắc ý nói với cô.

“Kha Nhi, chủ nhân bảo sẽ giúp tôi trả thù, giờ kẻ thù ở trước mặt, tôi đương nhiên phải tranh thủ cơ hội, còn cô, nên đi lo chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện của người khác.”

“Muốn trả thù phải đợi chủ nhân quay về, khi nào ông ấy xử lý xong thì Vương Vũ Hàn cùng Lăng Tịnh Hy là của cô, còn bây giờ … đi ra.”

Kha Nhi vẫn nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu không có chút tình cảm nào. Âu Thục Lợi tức điên, không phân nặng nhẹ lên tiếng đáp trả.

“Kha Nhi, cô đừng nghĩ được chủ nhân yêu thương thì ra lệnh cho tôi, cũng chỉ là loại đàn bà nằm dưới thân đàn ông, đừng tỏ ra thanh cao.”

“Mấy ngày trước, tôi có gặp mấy gã ở tầng hầm Ảo Cư, bọn họ nói rất nhớ cô … cô có muốn gặp bọn họ không?” – Âm thanh không lạnh không nóng vang lên.

Âu Thục Lợi kinh hoảng, ký ức ở cái nơi quỷ quái đó luôn vây lấy cô hàng đêm, mỗi khi nhớ đến, cô đều muốn phanh thay Lăng Tịnh Hy ra, vì tất cả là do ả nhưng hiện tại Kha Nhi nhắc đến bọn man rợ kia, tin chắc ả ta đang uy hiếp mình.

Một lần nữa, Âu Thục Lợi đành buông tay, ả xoay mặt nhìn Lăng Tịnh Hy.

“Hừ, coi như mày may mắn nhưng sẽ không lâu đâu.”

Âu Thục Lợi đi tới trước mặt Kha Nhi, nụ cười khinh miệt. – “Đừng để tao biết mày làm như vậy là muốn cứu con tiện nhân này, vì tao sẽ không bảo đảm khi Smith biết chuyện, có thể dễ dàng để yên hay không, cẩn thận, coi chừng không giữ được cái mạng.”

“Cởi trói cho bọn họ.”

Kha Nhi vừa lên tiếng, mấy vệ sĩ chưa bị thương liền đi tới cởi trói cho hai người. Thấy hai người đã được cởi trói, Kha Nhi liếc nhẹ một cái xoay người đi ra.

“Các người ra ngoài canh chừng, bọn họ một người bị thương, một người trúng thuốc, không làm gì được đâu.”

………………………….

Mới đi ra tới cửa chính, Kha Nhi đã thấy Âu Thục Lợi nở nụ cười đắc ý nhìn mình, phía sau cô ta là chiếc xe quen thuộc, Kha Nhi biết, mình lại gặp rắc rối nhưng vẫn nhanh chống đi tới, không nhìn Âu Thục Lợi một cái, cô mở cửa chui vào trong xe.

Ngồi vào trong xe, thế giới bên trong tách biệt bên ngoài, vì thế Âu Thục Lợi không thể nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ biết trợn mắt nhìn. Kha Nhi chán ghét nên kéo rèm xuống.

“Anh đã bảo Lăng Tịnh Hy sẽ không chết.”

Không phải lời khiển trách, mà là tiếng than thở của Kiến Ngụy, Kha Nhi không để cho hắn chút mặt mũi, lạnh giọng.

“Hiện tại là sống không bằng chết … Nếu anh muốn tiêm ma túy thì tiêm cho Vương Vũ Hàn, hắn ta mới là người anh cần.”

Kiến Ngụy không nói, cũng không giải thích vì biết Kha Nhi chỉ tức giận nói bừa. Hắn lấy bản hợp đồng đưa cho Kha Nhi. – “Đây là do em chọn.”

Mở bản hợp đồng ra xem sơ qua, bên trong là các điều cần chuyển nhượng cổ phần, cô chỉ xem sơ qua rồi đóng bản hợp đồng lại.

Kiến Ngụy nói đúng, là cô đã chọn ở lại, một phần ở lại vì Lăng Tịnh Hy, một phần là vì Man Cảnh Ân, nhưng cô biết rõ, cô ở lại hoàn toàn là vì hắn, đối với cô, dù là yêu hay hận, hắn sống bình an mới là điều quan trọng.

Thật ra trước sau gì Bradley cũng ra mặt, Man Cảnh Ân nguy hiểm càng cao, cô biết mình quá mâu thuẩn trong chuyện này, nhưng dù Man Cảnh Ân mạnh đến mức nào, đối mặt bọn tạp nhân cùng người nhân tạo, cái chết, cách hắn không xa. Mà cô, nếu có chết, cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Chương 37: Tâm Tư Man Cảnh Ân

Rốt cuộc Vương Vũ Hàn cũng ký kết chuyển nhượng cổ phần cho Kiến Ngụy, ngày hôm sau là bọn họ sẽ nhận được cổ phần chuyển từ Thụy Sĩ, tiếc rằng kế hoạch bày ra lại lệch quỹ đạo, còn tổn thương khá nghiêm trọng.

“Đùng … đùng … rầm …”

Hàng loạt tiếng súng nổ cùng âm thanh phá tường vang lên không dứt. Ở bên ngoài căn nhà hoang, người của Man Cảnh Ân cùng người của Kiến Ngụy đánh nhau loạn xạ, ở bên trong thì tệ hại hơn, người bên Kiến Ngụy thất thủ, còn ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Theo dự kiến ban đầu, Kiến Ngụy cho là chỉ có Man Cảnh Ân mang người đến giải cứu Vương Vũ Hàn, không ngờ lại xuất hiện Vương Thiếu Phong là em trai của Vương Vũ Hàn, còn có Mạch Quân Vỹ, vì thế cục diện hiện tại đều nghiêng về phía Man Cảnh Ân.

Khi Kha Nhi đến căn nhà hoang đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhớ đến buổi tối hôm qua, kiến Ngụy bảo cô rằng, trưa hôm sau mới giải quyết Vương Vũ Hàn, thế nhưng ngay sau đó lại thay đổi ý định, còn không nói cho cô biết.

Thật sự Kiến Ngụy là muốn lừa cô, không cho cô xen vào vì sợ cô phá hỏng kế hoạch, giờ đúng như Kiến Ngụy nghĩ nhưng cô đến là cứu người , không có ý nghĩ gì khác.

Kha Nhi thầm cảm thán, may mắn Âu Thục Lợi là kẻ liệt não, vô tình nói cho cô biết, sáng nay Kiến Ngụy sẽ đến thăm Vương Vũ Hàn, lúc đó cô mới đoán ra, càng không ngờ Man Cảnh Ân cũng có mặt, Cedric nói với cô hắn bận nên không đến giải cứu Vương Vũ Hàn được, vì thế giao cho Vương Thiếu Phong cùng Mạch Quân Vỹ nhưng giờ sao lại xuất hiện ?

“ Lăng Tịnh Hy, mày chết đi.”

“ Đùng.” – Một tiếng nổ làm mọi thứ trở nên yên lặng.

Kha Nhi đứng bên cửa sổ đã nghe tiếng Âu Thục Lợi hét lên, tiếp theo là tiếng súng nổ, cô nhíu mày chạy vào trong. Kha Nhi nhìn qua lỗ thủng lớn của bức tường trước mặt, liền thấy Lăng Tịnh Hy đang ôm một người đàn ông nhưng không phải Vương Vũ Hàn, nhìn về phía Âu Thục Lợi, thấy cô ta muốn bắn tiếp, cô không do dự cầm súng chĩa về phía Âu Thục Lợi.

“Đùng.”

“Kha Nhi.”

Nghe tiếng Lăng Tịnh Hy gọi mình, Kha Nhi ngước nhìn, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt màu lục kia, cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy, mặt kệ hiện tại xảy ra chuyện gì, càng không quan tâm Kiến Ngụy ra sao, vì cô biết rõ, kế hoạch Kiến Ngụy vạch ra đã hoàn thành, bọn họ chỉ còn việc chờ đợi mà thôi.

Kha Nhi chạy tới xe Jeep, bất chợt dừng bước, cô nhíu mày nhìn chiếc xe không người lái, không phải cô không biết lái mà hiện tại Băng Du và Tuyết Du biến mất, hai người này nếu không có lệnh của cô nhất định không rời vị trí, nếu Tuyết Du biến mất, cô còn biết lý do, vậy Băng Du thì sao?

“Nếu cô dám chạy, tôi sẽ bắn chết cô ngay lặp tức.”

Ngữ điệu lạnh lẽo như núi băng còn mang thêm sát khí chí mạng, chân Kha Nhi như bị đổ chì, cả người không nhúc nhích, cho đến khi …

“Đùng.”

Tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua vai Kha Nhi nhưng chỉ sượt qua để cảnh cáo, nếu cô không quay lại, hắn nhất định sẽ bắn, vì thế cô chậm rãi quay lại, vẻ mặt không cảm xúc biến đổi, mang vẻ chua xót cùng đau lòng.

Người vừa nổ súng ngoài Man Cảnh Ân ra thì ai dám có gan bắn cô, dù như vậy cũng khiến tim cô đau buốt, chỉ đau chứ không oán hận, bởi phát súng cô bắn ngay tim hắn, còn hắn chỉ bắn cảnh cáo cô thôi.

Điều này là có ý gì? Là hắn còn yêu cô nên không nỡ sao? Cô không cho đó là thật, vì lúc ở buổi đấu giá, hắn từng cảnh báo cô, cô tin hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng lòng của hắn, cô không đoán được, vì thế, cô chỉ có cách chờ hành động tiếp theo của hắn.

Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, cất giọng lạnh lẽo. – “Tôi đã nói sẽ cho hai người sống thật hạnh phúc, hiện tại Kiến Ngụy chạy thoát nhưng may mắn cô lại nằm trong tay tôi, cô thấy tôi nên đối đãi với cô như thế nào cho tốt đây?”

Kha Nhi im lặng nhìn Man Cảnh Ân, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, Man Cảnh Ân nhíu mày. Bất chợt Kha Nhi cầm súng chĩa về phía hắn bóp cò, theo phản xạ, Man Cảnh Ân cũng bóp cò.

“Đùng.” – “Đùng”

Hai tiếng súng vang lên nhưng đối phương không hề ngã gục, Man Cảnh Ân giật mình, hắn xoay người nhìn phía sau mình, là người của Kiến Ngụy nằm gục xuống, viên đạn Kha Nhi bắn nhằm vào kẻ phía sau hắn … Cô đã cứu hắn.

Xoay người nhìn Kha Nhi, viên đạn hắn bắn ra, Kha Nhi tránh được nhưng lại sượt qua má cô, để lại vết thương rỉ máu. Tâm tình Man Cảnh Ân trở nên phức tạp, tay nắm chặt thành quyền, đôi con ngươi màu lục không biết đang nghĩ cái gì.

Từng phút từng phút trôi qua, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, qua thêm một lúc, Kha Nhi cười nhẹ với hắn, xoay người lên xe, nhưng chưa kịp ngồi vào xe, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô trở lại.

Kha Nhi không sợ hãi nhìn Man Cảnh Ân, ánh mắt hắn thâm sâu khó đoán, còn có bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt khiến cô đau. Kha Nhi nhíu mày.

Man Cảnh Ân khẽ cất tiếng lạnh lùng. – “Rốt cuộc, em muốn cái gì?”

Trái tim Kha Nhi đau nhói, trong mắt dâng lên màn lệ, cô vẫn nhìn Man Cảnh Ân, bàn tay bé nhỏ đặc ở ngực hắn, nơi cô đã cho hắn viên đạn, thỏa thẽ.

“Xin lỗi.”

Man Cảnh Ân mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ, hắn không nói lời nào đem Kha Nhi nhét vào ghế phụ, còn hắn thì kéo cửa xe bên tay lái, ngồi vào trong khởi động xe.

Kha Nhi dựa vào ghế phụ, suy nghĩ về chuyện mình đang làm, cười khổ trong lòng, thì ra mỗi lần đứng trước mặt Man Cảnh Ân, cô đều trở nên vô dụng và ngu ngốc, lần này, cô lại phá hủy kế hoạch của Kiến Ngụy.

Nhưng thật sự cô thấy rất mệt mỏi. Thế lực, tiền tài, địa vị … tất cả cô đều không muốn tranh, không muốn đấu đá, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, có gia đình, có tình yêu, và cuối cùng là sống hạnh phúc cùng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, vì sao những thứ đó lại quá xa xỉ đến thế ?

Suốt đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, không gian trở nên trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt là tâm trạng bọn họ cũng không thoải mái.

……………………………

Con đường mòn nhỏ được trải đầy những hòn sỏi trắng tinh, hai bên là hai hàng anh đào xếp ngay hàng thẳng lối.

Cảnh tượng quen thuộc này, Kha Nhi làm sao không biết Man Cảnh Ân dẫn cô đến nơi nào. Lúc trước bước vào đây, tâm tình vui vẻ cùng hạnh phúc dạt dào, còn bây giờ, chỉ cảm thấy khổ sở cùng bi ai.

Kha Nhi cúi đầu mặc Man Cảnh Ân nắm tay cô kéo vào phòng ngủ chính, còn chưa nhìn thấy chung quanh. Man Cảnh Ân bế bổng cô lên ném lên giường.

“Ân …”

Vừa lên tiếng gọi tên hắn, đôi môi đỏ mọng đã bị chiếm lấy, Kha Nhi cảm thấy Man Cảnh Ân đang tức giận, vì cách hắn hôn cô vừa mảnh liệt vừa bá đạo, không để cho cô kịp thở một hơi, hắn đã tiến quân thần tốc, tách môi cô ra đưa lưỡi đi vào cuốn mấy lưỡi cô mút mạnh.

Kha Nhi không phản kháng, hai tay quấn lấy cổ hắn, từ từ đáp trả. Bây giờ điều cô muốn là ở bên cạnh hắn, là kẻ phóng túng cũng được, là kẻ bại hoại cũng được, chỉ cần được cùng hắn một chỗ là cô đã mãn nguyện.

Man Cảnh Ân vứt bỏ chướng ngại vật trên người, đến khi cởi đồ của Kha Nhi, hắn ngây người nhìn ngực của cô. Kha Nhi mờ mịt nhìn hắn, cô cúi xuống nhìn mới biết hắn đã nhìn thấy. Kha Nhi đưa tay lên sờ mặt hắn, giọng chân thành.

“Những chuyện em đã làm, em không có ý định giải thích, chỉ muốn anh biết, người em yêu luôn là anh, anh tin cũng được, không tin cũng được … còn bây giờ, xin anh, hãy ở bên cạnh em một đêm thôi, có được không?”

Man Cảnh Ân lẳng lặng nhìn cô, giây phút sau hắn cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn được đeo vào sợi dây chuyền trên cổ cô, ngước mắt nhìn cô, lộ ra nụ cười chua xót. Tay bắt đầu trút bỏ quần áo trên người Kha Nhi.

Hắn cúi xuống hôn lên nụ hoa mê người, tay còn lại trượt xuống dưới khơi lên dục vọng của cô. Kha Nhi bắt đầu thở dốc, đôi mắt phủ lớp mù sương, cảm giác tê dại quen thuộc kích thích ngày càng mãnh liệt khiến lý trí của Kha Nhi tan rã.

Nhìn người con gái dưới thân, da thịt trắng trẻo nhuốm màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa trên gối, đôi mắt mơ màn, phần bụng bằng phẳng nhấp nhô theo từng hơi thở cùng nơi tư mật lúc ẩn lúc hiện càng thêm mê hoặc.

“Kha Nhi, anh hận em.”

Man Cảnh Ân khẽ nói bên tai Kha Nhi, sau đó đem cự long đã ngẩng cao đầu để ở nơi tư mật của cô, để hai chân cô quấn ngang hông hắn, tay nắm chặt eo cô mạnh mẽ thúc tới, đem hai người kết hợp làm một.

“Ư …”

Vì quá đột ngột khiến Kha Nhi không chịu được phải rên khẽ, hai tay nắm chặt góc chăn, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Man Cảnh Ân khẽ thở ra, hạ thân bắt đầu động, từng nhịp từng nhịp như muốn trút hết cơn tức giận ấp ủ bấy lâu nay.

“Kha Nhi …” – Man Cảnh Ân động tình gọi tên cô.

“Ân …” – Kha Nhi hổn hển gọi tên hắn.

Từng đợt tấn công cuồng dã bắt đầu, tiếng rên rỉ mị hoặc cùng tiếng thở dốc nặng nề đan xen. Hai người quấn lấy nhau triền miên cho đến hừng đông.

………………………..

Nhìn màn lụa trắng bay phất phới còn có những bông tuyết đang rơi, Kha Nhi thở khẽ một tiếng, cô đã một ngày một đêm không về biệt thự, tin chắc Kiến Ngụy tìm cô sắp phát điên rồi.

Vừa cử động thân thể, Kha Nhi nhíu mày, bây giờ ngay cả cử động ngón tay cũng đau nhức, ngày hôm qua quả thật cô và Man Cảnh Ân quá phóng túng, làm từ trưa hôm qua cho đến hừng đông mới ngừng, còn sống vẫn là đều bất ngờ.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .